Long Phượng Trình Tường
Phan_50
Phán quan dường như trút được gánh nặng: “Thiên hậu và Nhị điện hạ đã bị phong ấn tu vi, không khác gì với bách tính nhân gian bình thường, Thái tử điện hạ không cần phải lo lắng như vậy.”
Trước mắt kim quang chợt lóe, đã không thấy bóng dáng Nhạc Kha, bên tai truyền đến lời dặn của phán quan:“Cô nương cứ đi thẳng về phía trước sẽ có thể gặp Nhị điện hạ.” Chăm chú nhìn, trước mắt cảnh vật đã thay đổi, thế nhưng lại là một vách đá sừng sững nơi bờ biển hoang vu vô tận, gió biển mang theo mùi tanh thổi tới, bầu trời vẫn như cũ u ám âm u, muốn mưa nhưng lại không mưa, chung quanh không thấy hải âu thấp giọng kêu, trống trải âm u khiến người sợ hãi. Ta hóa về nguyên thân, hướng phía trước mà bay. Nếu như phán quan đã nói cứ bay về phía trước, đương nhiên lời đó cũng không phải gạt người.
Chính lúc bổn tiên cơ hồ muốn bỏ cuộc thì phát hiện thấy một chấm nhỏ đen kịt trên mặt biển xanh sẫm, càng lại gần càng thấy giống một hòn đảo nhỏ, lại bay đến gần một chút mới nhận ra đấy chẳng qua là một mỏm đá ngầm nhô ra, cao hơn mặt biển bất quá chỉ một cánh tay, sóng lớn đánh tới, trên mỏm đá đó có một nam tử trẻ tuổi đang đứng, lúc này hắn đang hướng mắt nhìn lên, dung mạo rõ nét, chính là Lăng Xương.
Ta có khi nào thấy qua ánh mắt ngưỡng mộ như vậy của hắn?
Thái tử được vạn người chú ý nơi Cửu Trùng Thiên, từ khi nào lại cần phải ngẩng đầu nhìn người bên cạnh?
Ta ở trên đầu hắn lượn vòng vòng, hiếm hoi lắm mới thấy ánh mắt hắn đờ đẫn, lẩm bẩm nói: “Lẽ nào ta hoa mắt rồi, thế nhưng lại nhìn thấy nguyên thân của tiểu ngốc điểu… Nơi này quả thật là hồng hoang vô nhai(2).” Lại nghe thấy hắn ha hả cười lớn: “Là nơi cực kỳ tuyệt vời.”
(2): chốn mông muội không bến bờ
Bổn tiên hóa về hình người, vững vàng đáp xuống nơi mỏm đá chỉ đủ chỗ cho hai người, thấp giọng gọi: “Thái tử điện hạ…”
Hắn giống như vừa tỉnh đại mộng, tiến lên phía trước một bước dài, suýt chút nữa thì đẩy bổn tiên rơi xuống biển, thế nhưng lại bị đôi tay lạnh lẽo nắm lấy hai cánh tay: “Thật sự là tiểu ngốc điểu…thật sự là tiểu ngốc điểu…” Tóc dài tán loạn, đôi mắt sáng bừng, cơ hồ như muốn soi hai cái lỗ trên người bổn tiên.
Ta lúc này mới phát hiện, đôi tay lạnh lẽo của hắn mang xiềng xích, cũng không biết là đúc từ cái gì, một màu đen kịt, đứng cách gần một chút cũng cảm giác được khí lạnh bức người. Lại cúi đầu nhìn, không chỉ đôi tay, ngay cả đôi chân cũng vậy.
“Điện hạ..” Ta nhất thời nghẹn giọng, thế nhưng không biết phải nói gì
Hắn lại vẫn rất cao hứng: “Tiểu ngốc điểu, ta thật sự không biết nàng lại có lòng như vậy, thấy ta cô độc một mình nơi này, đặc biệt đến bầu bạn với ta? Nơi này ngoại trừ ta ra, hoàn toàn là vật chết, ngay cả loài chim bay cá lội cũng không có, thật sự rất vô vị.”
Dáng vẻ tươi cười như vậy thiêu đốt ta. Trước đây không nói, chỉ đơn giản ở lần gặp mặt cuối cùng, trong trận giao chiến giữa ta và hắn, một kiếm suýt nữa đã lấy mạng của hắn, thế nhưng hắn lại không hề ghi hận, hoặc giả, trải qua đại nạn nên quên mất chuyện này rồi?
Ta cẩn cẩn thận thận nhắc nhở: “Điện hạ…Tiểu tiên từng đâm người một kiếm…Không biết miệng vết thương đã lành chưa?”
Một tay hắn nhấc lên sờ phía trước ngực, tay còn lại vẫn như cũ giữ chặt cánh tay ta, mang theo đôi chút thất vọng: “Bổn điện thật sự mong rằng nó sẽ đau đớn vạn năm, không ngờ nó đã lành khá nhanh, hiện tại ngoại trừ vết sẹo thì một chút đau đớn cũng không hề có cảm giác.”
Ta bị lời này của hắn dọa sợ nhảy dựng, lùi về phía sau nhưng bất thình lình bị hắn kéo lại, nghe thấy hắn gấp rút nói: “Tiểu ngốc điểu, ta biết nàng có thể đến đây nhất định chẳng dễ dàng gì, chi bằng hiện thời nàng lại đâm ta một đao, đến đây đến đây, lại đâm một đao trên ngực ta.”
– Bổn tiên sợ thật rồi, miễn là tiên nhân thần trí bình thường sẽ không ai có thể đưa ra yêu cầu quái đản như vậy.
Nhất định là hắn từ trên cao rơi xuống bùn lầy, chịu không nổi cú sốc, mất trí rồi.
Nghe nói phàm gian đối với người có thần trí không bình thường, ngươi chỉ cần thuận theo ý muốn của người đó, hơn phân nửa đều cho kết quả không tệ. Vì vậy bổn tiên nhịn xuống cảm giác ớn lạnh sau lưng, dịu dàng nói: “Điện hạ, nếu như bổn tiên lại đâm người một kiếm, đau đớn thì có chỗ nào tốt đâu? Nơi này hoang vu, lại không có y tiên, nghe nói pháp lực điện hạ bị phong ấn, sao có thể cầm cự?”
Thấy hắn thu lại ý cười, chăm chú nhìn ta, bổn tiên trong lòng chột dạ, thận thận trọng trọng cười nói: “Lại nói… lại nói tiểu tiên đâm người một kiếm, chỉ bởi vì trong lòng tức giận chứ quyết không phải cố tình gây thương tổn cho Điện hạ, muốn đẩy Điện hạ vào chỗ chết. Hiện tại tiểu tiên biết rồi, Tuyền Khách Châu đựng trong hộp đó cũng không phải do đôi mắt Ly Quang tạo thành nên trong lòng áy náy, tới đây xin lỗi Điện hạ…Điện hạ liệu có thể tha thứ cho tiểu tiên?”
Trên người hẠmặc dù vẫn mặc la sam như trước, nhưng sớm đã ướt đẫm dán chặt trên mình, dáng vẻ mảnh khảnh, cộng thêm xiềng xích, nhếch nhác vạn phần. Vị thần tiên mà tiên pháp toàn bộ đều bị phong ấn đang ở trên mỏm đá đây, thật sự không khác gì so với người phàm.
Có lẽ bị vẻ thương hại trong mắt ta đánh động, hắn dường như đột nhiên tỉnh táo, trên mắt xuất hiện vẻ ngượng ngùng ảo nảo, thả tay bổn tiên ra, ngồi bệch lên trên mỏm đá, một cơn sóng đánh ập tới, trên người ta đang đeo Tị Thủy Châu, sóng biển đánh tới, ngay nửa góc áo cũng không hề bị ướt, nhưng lại khiến cả người hắn ướt mẹp, nhưng hắn giống như một bức tượng bằng đất, không hề tức giận, ngay cả lông mi cũng không hề chớp một cái.
Ta lại cẩn thận ngồi xuống, tiếng sóng vẫn không ngừng ì oạp, hơi thở của hắn gần ngay bên tai, cuối cùng vẫn không nén được tò mò hỏi: “Thái tử điện hạ, cặp Tuyền Khách Châu khi đó thật sự là do người gửi tới? Nếu như không phải là đôi mắt của Ly Quang, vậy là của ai?”
Hắn liếc nhìn ta, dường như Lăng Xương Thái tử ngạo mạn trước đây đã trở lại: “Đương nhiên là của Ly Quang, không phải Ly Quang thì còn có thể là ai?”
Đại khái vì hiện tại hắn đã hoàn toàn mất đi tiên pháp, bổn tiên cũng không phải trái hồng mềm, thấy hắn có khuynh hướng trở lại bình thường, “phì” một tiếng cười nói: “Điện hạ nói đùa rồi, đôi mắt màu lam của Ly Quang vẫn an ổn ở trên mặt, chuyện đó tới giờ vẫn còn định đem ra hù ta. Hiện tại hắn đang sống nhờ ở thành Tu La, ta ngày ngày đều gặp hắn.”
Hắn lúc này mới hướng mắt nhìn ta lâu hơn một chút, lười biếng ngả người về sau, dường như dáng vẻ kích động ban đầu tất cả đều chỉ là ảo giác của bổn tiên. Nửa người ngâm trong nước, giống như muốn ngủ, nhả từng chữ một mơ mơ hồ hồ: “Chẳng qua là để Đồng Sa luyện tập, ta đâu biết cặp Tuyền Khách Châu đó là mắt của ai, lúc đó Giao nhân chết rất nhiều.”
Đây chung quy cũng không phải là đề tài hay ho gì, trước mắt dường như là gió tanh mưa máu, lại quay trở về trận chiến khi đó. Nhưng Đồng Sa có thể dùng đôi mắt Giao nhân luyện thành Tuyền Khách Châu, kỳ thực nằm ngoài dự liệu của ta. Dáng vẻ lười biếng như muốn ngủ của Lăng Xương khiến ta bỏ đi phòng bị, đẩy đẩy hắn: “Điện hạ, chủ ý gửi cặp Tuyền Khách Châu cũng không phải do ngươi đề ra a?”
Hắn ở trong nước trở mình một cái, nửa người đều ngâm trong nước, giống như đang ngủ.
Chương 94: Mối hận một đời
Lại to gan đẩy lần nữa, hắn mới mơ mơ hồ hồ nói: “Đồng Sa tiểu tử ngốc đó nảy ra ý định mới, đại khái là muốn tặng bảo vật cho nàng.” Lại nở nụ cười tự giễu: “Ta đâu ngờ nàng suýt chút nữa vì chuyện này mà giết ta.”
… ….Đồng Sa, đây là muốn dọa chết ta mà?
Trong ấn tượng của ta, Đồng Sa từ khi nào lại có quan hệ tốt với ta? Chung quy cũng chỉ là trêu chọc bổn tiên làm vui. Chưa từng nghĩ đến trò đùa tinh quái nho nhỏ này lại dẫn đến chiến tranh, thiếu chút nữa thì vì vậy mà mất đi ca ca yêu thương nhất của hắn.
Bổn tiên thầm kêu may mắn, lại tức giận nói: “Đồng Sa Điện hạ hành sự không phân nặng nhẹ, trêu chọc người khác cũng dùng phương pháp độc địa như vậy.”
Nói chung, hắn vẫn có lòng che chở cho đệ đệ nhỏ tuổi này, miễn cưỡng thay hắn biện bạch một câu: “Chẳng qua là trân châu từ đôi mắt của Giao vương, lúc sinh tiền hắn tội không thể tha, chết rồi được Đồng Sa chế tạo Tuyền Khách Châu, cũng coi như chẳng phải chuyện to tát gì.”
Con rồng này…Bổn tiên phi lên một cước, thật sự muốn đem hắn đá xuống biển.
Rõ ràng cái gì cũng biết, nhưng lại khăng khăng không chịu nói thật với ta.
Vừa nãy thấy bổn tiên hãy còn nhiệt tình, lúc này lại như thể chỉ ước sao cho bổn tiên nhanh nhanh rời đi. Ta thấy hắn mặt xanh môi tím, bị lạnh đến đông cứng, ta lấy Tị Thủy Châu trong ngực đưa qua cho hắn: “Ngươi hiện giờ đã mất hết pháp thuật, viên Tị Thủy Châu này mang theo bên người sẽ giảm bớt được việc ngày ngày đều ướt nhẹp, lạnh đến run người.”
Hắn bỗng dưng ngồi dậy, đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng nhìn ta chằm chằm: “Tiểu ngốc điểu đang thương hại ta? — Bổn điện không cần thương hại. Nếu như nàng đến thăm bạn cũ, Bổn điện rất hoan nghênh, còn nếu như đến để ban phát bố thí thì thu lại đi.”
Trong tay ta cầm Tị Thủy Châu, lấy lại cũng không được mà đặt xuống cũng không xong, một lúc lâu sau mới yếu ớt nói: “Nhớ tới trước đây ta ở trên Thiên đình được ngươi quan tâm rất nhiều, Tị Thủy Châu này là để đáp lại ơn nghĩa của ngươi khi đó.”
Hắn “phì” cười một tiếng, đôi mắt như đao, chiếu về phía ta: “Bổn điện mới không có lòng tốt như vậy! Ta thật sự không tin nàng không hiểu lúc đầu Bổn điện đưa nàng đến Thiên đình là vì nguyên do gì?”
Ta nhất thời lúng túng, vốn dĩ miệng mồm lanh lẹ nhưng hôm nay lại cứ ngắc ngứ không thôi: “Ta…Ta đương nhiên biết, Điện hạ bắt tiểu tiên lên Thiên đình, chẳng qua là vì biết được thân phận của ta, muốn dùng ta làm quân cờ, kìm hãm Tu La Vương phụ thân mà thôi.”
Hắn chỉ vào ta nở nụ cười trào phúng: “Tiểu ngốc điểu, thì ra nàng cũng không ngốc nhỉ, nếu đã biết ta chẳng phải tốt bụng gì, hiện giờ thấy ta sa cơ rồi, cũng không cần phải đồng tình, muốn cười thì cười đi?”
Ta sững sờ một chút, cuối cùng hiểu được khúc mắc khó giải trong lòng hắn, âm thầm thở dài một tiếng, đem Tị Thủy Châu đặt trên mỏm đá, miễn cưỡng cười nói: “Chẳng qua vì ta đã đâm ngươi một kiếm, muốn xem thử ngươi còn sống hay đã chết, hiện giờ thấy ngươi còn sống sờ sờ ở đây, đích thực có chút hận bản thân học nghệ không tinh!”
Ban đầu hắn thấy ta thần tình kích động, đại khái là vì ở nơi biển cả cô độc quạnh quẽ, bỗng dưng gặp được người quen, đương nhiên sẽ có chút nhiệt tình thái quá. Đợi đến khi tỉnh táo thì mới có thời gian đánh giá lại hoàn cảnh bi đát của bản thân, với sự kiêu ngạo của hắn, từ nhỏ đã được chúng tiên tâng bốc lên tận mây xanh, đột nhiên sa cơ thất thế, phản ứng này âu cũng là bình thường.
Có lẽ nghe ra được trong lời ta nói không có chút ý thương hại nào, hắn mới thu hồi dáng vẻ biếng nhác, ngồi thẳng dậy, ra vẻ như muốn chỉnh sửa vạt áo: “Nếu đã như vậy, chi bằng nhân lúc nơi này không có người, nàng lại đâm ta một kiếm đi.”
… …Con rồng này, chợt vui chợt giận, chợt nóng chợt lạnh, lẽ nào là bị nước biển đông lạnh đến hư đầu óc luôn rồi?
Năm đó lúc ở Thiên đình, ta thật sự có suy nghĩ đánh cho hắn mình mẩy sưng múp, nhưng hiện thời kẻ này đã sa cơ, mặc dù tiên đức của bổn tiên trước tới giờ không tốt cho lắm, nhưng cũng không nên lại tiến lên tặng thêm cho hai đạp.
Trên không trung bỗng nhiên sấm nổ ùng ùng, một giọng nói từ xa xa truyền tới: “Cô nương, thời gian thăm hỏi đã hết, nhanh nhanh quay về.”
Dường như hắn bị tiếng sấm dọa sợ, đôi vai cụp xuống, nét mặt cứng ngắc, nhếch cằm, thấy ta đứng dậy muốn rời đi, cuối cùng mở miệng thấp giọng kêu lên một tiếng: “Tiểu ngốc điểu…” Có lẽ là ta hoa mắt, thế nhưng lại thấy mắt hắn ánh lên vẻ bi ai quyến luyến.
Ta cũng thấp giọng đáp trả một tiếng, không thể tưởng tượng được Thiên giới Thái tử cao quý thanh tao trước đây hiện giờ lại bị quản thúc nơi một mỏm đá, rồng sa bãi cạn, hổ lạc đồng bằng.
Có điều chỉ trong chốc lát, hắn đã nhanh chóng khôi phục tinh thần, liếc mắt hướng phía ta nở nụ cười: “Tiểu ngốc điểu tuổi cũng không còn nhỏ, hiện giờ lại là công chúa cao quý của tộc Tu La, e rằng không bao lâu nữa sẽ phải tuyển phò mã rồi a?”
Ta chỉ cảm thấy nụ cười của hắn gượng gạo, nhất thời khẩn trương, thật sự thì cũng chẳng có gì phải giấu giếm bịa đặt, vì vậy đáp trả hắn bằng một nụ cười khổ: “Điện hạ có điều không biết, phụ thân đã sắp xếp một buổi tỷ võ chiêu tế…Thanh Loan không còn đường lui, cũng biến thành một nam tử báo danh tham gia.”
Hắn nhất thời cười đến ngã người ra sau: “Vạn nhất đến lúc đó nàng đứng đầu, lẽ nào sẽ tự cưới mình?” Nụ cười tựa như phù dung sớm nở tối tàn, bỗng nhiên tàn lụi: “Bổn điện hiểu rồi, nàng lo sợ người trong lòng thua cuộc, đến lúc đó sẽ trợ giúp, quả thực là nàng suy nghĩ rất chu đáo.” Câu sau còn mang theo chút hàn ý.
Ta sớm đã quen với tính khí lúc nóng lúc lạnh này của hắn, phản bác lại: “Hôn nhân đại sự can hệ đến cả cuộc đời, đương nhiên đôi bên cần phải lưỡng tình tương duyệt, nắm tay nhau đến bạc đầu, Thanh Loan nào có được dũng khí như Điện hạ, đến lúc thành thân thì hối hôn…”Chẳng qua nhất thời lỡ miệng, thật sự là hận không thể nuốt ngược trở lại, chỉ trông mong nhìn vào những con sóng lớn ngoài kia sẽ lấn át được lời của ta.
Nhưng cuối cùng thì ta đành phải cam chịu. Hắn cách ta rất gần, không nghe thấy thì cơ hồ là chuyện không thể. Hắn khe khẽ mỉm cười, suốt mấy trăm năm quen biết, hiếm hoi mới đồng ý với ta một lần: “Phu thê uyên lữ, lý ra nên đồng tâm đồng đức, lưỡng tình tương duyệt, không liên quan gì đến dung mạo gia thế dòng dõi, trước đây đến cuối cùng ta cũng chưa từng thông suốt điểm này.” Trong mắt lờ mờ ẩn chứa nét buồn thương. Trầm mặc một lúc, từ xa lại truyền đến giọng nói thúc giục của phán quan, hắn cuối cùng mới hỏi: “Trước đây ta tùy tiện đính hôn, lại tùy tiện hủy hôn, biểu tỷ nàng mặc dù tính tình không tốt, nhưng chung quy vẫn là ta khiến nàng ở Tiên giới bị mất mặt…Mặc dù ta không có ý định kết thành phu thê với nàng ấy, nhưng hiện giờ muốn chuộc lỗi cũng không thể được. Không biết nàng ấy hiện giờ có ổn không?”
Ta chưa từng trông thấy dáng vẻ hắn nhẹ giọng mềm mỏng thế này, trong lòng muốn nói với hắn: Biểu tỷ Đan Chu từ khi bị thoái hôn, hiện giờ tính tình thay đổi rất nhiều, đánh chết hơn vạn điểu tộc vô tội. Nhưng hướng mắt nhìn, chung quanh mênh mông hoang vắng, duy chỉ có tiếng sóng biển ì ầm, ngoại trừ hắn ra thì không còn vật sống nào khác, trong lòng rầu rĩ, không đành lòng nói ra sự thật, chỉ an ủi hắn: “Biểu tỷ Đan Chu trước giờ được dì nâng niu trong tay, khó tránh khỏi có chút kiêu căng. Lại nói…Lại nói ngày trước hai người cho dù có thành thân, ngươi đã bị phạt xuống A Tì Đại thành, dựa vào tính tình của biểu tỷ Đan Chu, nhất định sẽ không thể nào cùng ngươi đồng cam cộng khổ, vẫn là chưa từng thành thân mới tốt. Chưa từng thành thân mới tốt.”
Hắn vốn mẫn tuệ, lẽ nào nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của ta, rất nhanh cũng không nhắc tới Đan Chu nữa.
Ta cáo từ hắn, nhún chân bay lên không, bỗng hắn đột ngột kêu: “Tiểu ngốc điểu, năm đó trên Thiên đình, ta đối với nàng…Nàng đối với ta có từng có ý ?”
Cho dù bổn tiên ngu dốt cũng hiểu được ý tứ trong lời này của hắn. Nhưng chuyện tới tận bây giờ, dù là hiện tại hay là lúc hắn cao cao tại thượng trước kia, ta đối với hắn chưa từng có loại tình cảm nam nữ gió trăng, thời gian mài giũa, trong lòng ta duy chỉ có một người không thể nào quên được. Ta ở giữa không trung cười đáp: “Trước đây ở Thiên giới, lúc Điện hạ cho Thanh Loan quét dọn, Thanh Loan thật sự muốn đánh điện hạ một trận bầm dập, tiếc là pháp lực thấp kém, tâm nguyện không thể hoàn thành!”
Hắn sảng khoái cười lớn: “Bổn điện thật không biết nàng có suy nghĩ như vậy. Hôm nay nơi đây hoang vắng mênh mông, không ai trông thấy, sắp chia tay, chi bằng cho nàng hoàn thành tâm nguyện này, thế nào?”
Hiếm hoi lắm tiên phẩm của bổn tiên mới nâng lên được một chút, hướng về phía hắn cười đáp: “Điện hạ nhớ đó, đợi ngày nào đấy có thời gian sẽ lại tới, Thanh Loan nhất định phải đòi.”
“Được, Bổn điện đợi nàng.”
Hắn chấp thuận dễ dàng như vậy, mơ hồ như thể đồng ý một chuyện cực kỳ quan trọng với người trong lòng, khiến bên dưới chân ta chợt lảo đảo, suýt nữa thì rơi xuống, liền vội vàng hóa về nguyên thân, ở trên đỉnh đầu hắn thánh thót kêu lên vài tiếng rồi vỗ cánh mà đi.
Quay đầu lại nhìn, mỏm đá giữa biển cả bao la dần biến thành một chấm đen nhỏ, càng lúc càng xa.
Đợi đến khi ta quay lại chỗ cũ, Nhạc Kha đang kiễng chân mong ngóng.
Ta hiện về nguyên thân, đáp xuống bên cạnh hắn, phán quan dẫn đường phía trước. Bổn tiên len lén nhìn sắc mặt hắn,lại thấy hắn ỉu xìu không vui, thầm đoán nhất định là hắn đối với Thiên hậu nương nương hận đến thấu xương, hận Thiên hậu lãnh hình phạt còn nhẹ, trong lòng không được thoải mái. Nhưng phán quan đang ở phía trước, muốn nói mấy lời dịu dàng an ủi hắn lại c chút bất tiện. Vì vậy len lén đưa tay ra, giấu dưới tay áo rộng, nắm chặt tay hắn.
Không ngờ ta vừa mới nắm tay hắn liền bị hắn gắt gao giữ lấy, cơ hồ khiến bổn tiên kêu đau, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, thế nhưng hắn lại hết sức vui vẻ, thấp giọng oán trách một câu: “Ta tưởng nàng muốn ở lại nơi biển cả cô quạnh đó bầu bạn với Lăng Xương tên tiểu tử đó chứ, khó chia khó lìa, kỳ kèo hết nửa ngày mới về.”
Ta chán nản, rồi lại bưng miệng cười, thì ra hắn ủ rũ không vui không phải vì gặp Thiên hậu mà chính vì ta đi gặp Lăng Xương cho nên trong lòng không thoải mái mà thôi. Lén liếc nhìn phán quan đang sải bước phía trước, hung hăng bấm ngón tay hắn một cái, nửa giận nửa cười: “Chàng nói lời này không có chút đạo lý nào, ta cũng chưa từng gây ra sát nghiệt gì, sao lại bị bắt giam ở A Tỳ Đại thành?”
Hắn cười đến vui vẻ, ánh mắt nồng ấm ngọt ngào đến độ có thể rót ra mật, hận không thể đem ta dính chặt lại.
Trên đường về thành, hắn ở bên tai ta thấp giọng nói: “Năm đó mẫu thân bị Thiên hậu dùng thuật cấm chú giam giữ ở Thiên đình, hôm nay bà ta cũng không có được kết quả gì tốt đẹp, nếu như mẫu thân trông thấy sẽ vui vẻ biết chừng nào!”
Ta ngẫm sơ qua, phản bác lại hắn: “Bất kể hiện tại Thiên hậu nương nương rơi vào tình cảnh nào đi chăng nữa, Trắc phi nương nương e là sớm đã không còn bận tâm tới.” Thấy vẻ mặt hắn nghệch ra, lại phỏng đoán: “Năm đó hai nữ tranh phu, tất cả mọi nguyên do đều là vì Thiên đế. Trắc phi nương nương chung tình với Thiên đế nên mới kết mối thâm thù với Thiên hậu, hiện giờ bà ngay cả mối thâm tình năm đó cũng đã buông bỏ, còn nhận ra Thiên hậu là người nào?”
Khi ấy cánh cổng thành Tu La cao vợi đã gần ngay trước mắt, hắn giữ chặt tay ta, như thể chớp mắt thôi ta sẽ ngay lập tức rời xa hắn vậy, thấp giọng lẩm bẩm bên tai ta: “Thanh nhi, nếu như một ngày nào đó ta khiến nàng nảy sinh bất mãn, đau thương tuyệt vọng, cho dù nàng đánh ta cũng được, mắng ta cũng được, cũng xin nàng đừng lìa xa ta, đừng giống như mẫu thân tuyệt tình mà đi… Bất kể lúc nào, xin nàng đừng rời xa ta…”
Lúc đó ta không biết con đường trước mặt gập ghềnh, còn cho là bình nguyên bằng phẳng, lại thấy hắn khẩn trương như vậy, cho rằng nhất định là Côn Lôn Trắc Phi tuyệt tình rời đi khiến hắn nảy sinh cảm giác bất an, hắn đối với ta để tâm nhiều như thế, đồng ý với hắn có gì khó chứ? Vì vậy cũng ôm hắn,thấp giọng đáp lời: “Được! Bất kể lúc nào, ta đều sẽ không rời xa chàng!”
Cổng thành kêu to một tiếng, từ từ mở ra, không khí náo nhiệt bên trong thành liền �tới. Ta hóa về hình dáng của Võ Thử Nhân, cùng hắn sóng vai quay trở lại thành Tu La.
Chương 95: Phù Sinh Hiểu Mộng
Trong thao trường Tu La toàn là đầu người, đông đúc chưa từng có.
Cửu Ly bị Hùng Lực giữ lấy nên ngoan ngoãn đứng trong đội ngũ phòng vệ với dáng vẻ một tiểu binh lính nghiêm chỉnh. Lúc nó ngẩng đầu trông thấy ta bình yên trở về thì nhoẻn miệng tươi cười, từ trong đội ngũ chui ra, len lỏi giữa đám đông rồi liếc nhìn xung quanh tranh công nói: “Ca ca, bây giờ vẫn chưa đến lượt huynh đệ chúng ta lên sân đấu thi triển tài nghệ.” Bên cạnh có một người phụt bật cười. Nó bị Hùng lực bắt đi nên thật ra trong lòng vẫn không cam tâm, vì thế ta đành khen ngợi nó: “May mà có đệ ở đây, ca ca mới có thể yên tâm ra khỏi thành làm công việc.”
Nó cười đến ngọt ngào: “Tất nhiên ca ca phải cần có sự trợ giúp của đệ mới đoạt được ngôi vị phò mã.”
Ở phía sau, Nhạc Kha đã kéo ta qua, nghi ngờ nói: “Thanh nhi, chẳng lẽ tiểu tử này cũng đi báo danh rồi?”
Bổn tiên suy nghĩ một lượt mới chợt hiểu ra trước khi đi U Minh Địa Phủ, mặc dù hắn ở phía sau hai chúng ta nhưng dường như cũng chỉ nghe được đôi ba câu nên tất nhiên không biết bổn tiên cũng đã đi báo danh. Còn chưa mở miệng, Cửu Ly đã kéo ta qua, đắc ý nói: “Huynh đài tự tiện lôi kéo gia huynh là có đạo lý gì? Gia huynh Võ Thử Nhân, tại hạ Võ Cửu Ly, cố ý đến đây tham gia tuyển Phò mã.”
Hắn như thể đầu đau đến sắp nứt ra, đỡ đầu hỏi: “Thanh nhi không tin ta có thể đoạt được tước vị phò mã?”
Ta mừng rỡ, dù hiện tại mang bộ dáng nam nhi Tu La, người bên ngoài nhìn thấy cũng không sao, chỉ vào hắn cười nói: “Huynh đài nói gì thế, tại hạ ngưỡng mộ công chúa nên có ý muốn tranh chức Phò mã, mong có thể cùng nàng loan phượng song phi.” Nhìn thấy bộ dáng nhức đầu không thôi của hắn, ta không khỏi càng cười thoải mái hơn.
Hắn đành cười khổ: “Bướng bỉnh!” Trong mắt tràn ngập tình ý, nhưng từ trước đến nay da mặt bổn tiên vốn dày, vẫn cười đến là sung sướng.
Cửu Ly chen vào bên cạnh ta, oán giận nói: “Ca ca, người đến tham gia tranh tuyển cũng rất đông, chẳng lẽ tất cả đều chưa thành thân?”
Một hán tử cao cao đứng bên cạnh cởi mở trả lời nó: “Tiểu ca không phải đến góp vui sao? Nhiều người như vậy, số người đã thành thân ít nhất chiếm hơn phân nửa, tất cả mọi người tới góp vui uống rượu đánh nhau.”
Nhạc Kha biết được tình hình thực tế, nhịn không được che miệng rên một tiếng. Bổn tiên biết hắn nghiêm túc đến tham gia tranh tuyển, thề muốn đoạt tước vị phò mã. Cũng không ngờ rằng tộc Tu La, từ công chúa cho tới các binh sĩ Tu La làm việc đều chẳng ra sao, tất cả đều khiến cho đại sự lần này trở nên lộn xộn.
Cửu Ly nhìn thấy bộ dáng khốn khổ của hắn thì cười rất vui vẻ. Ta đưa tay ra, ẩn trong tay áo rộng lặng lẽ nắm lấy tay hắn, thấy hắn nhìn ta chăm chú thì đắc ý trừng mắt nói nhỏ: “Nếu mọi chuyện chàng đều nghe lời ta thì ta sẽ giúp chàng một tay, ngược lại thì tự ta sẽ tranh tước vị phò mã.”
Tinh thần hắn rất phấn chấn, ngón trỏ vẽ một vòng trong bàn tay ta, như cười như không gật đầu, nghiêng người thổi một làn khí nóng bên tai ta: “Mọi chuyện vi phu đều nghe theo lời Thanh nhi, cho dù sau này sinh mấy đứa con cũng chắc chắc nghe theo nàng.”
Da mặt vốn dày của bổn tiên cũng nóng lên, giẫm mạnh lên chân hắn một cái, xoay người chen vào đoàn người đi xem cuộc đấu, từ phía sau truyền đến tiếng cười khe khẽ.
Tuy rằng việc báo danh có chút càn quấy, nhưng trận đấu phía trên đài trong thao trường Tu La thật sự rất nghiêm túc, tình hình chiến đấu kịch liệt, quyết không phải chỉ tỷ thí công phu quyền cước như trước đây, mà ngay cả pháp thuật tiên lực, mọi người đều dùng hết bản lĩnh xuất chúng, từng cặp thi đấu với nhau. Quan Thư Lại ở bên cạnh đài cao đang chăm chú ghi chép, chờ sau khi trận đấu phía trên kết thúc sẽ lập tức gọi đôi tiếp theo lên đài tham chiến.
Hán tử cùng đôi tỷ thí với bổn tiên là một người mày rậm mắt sáng, đôi vai dài rộng, thân hình cao lớn, lúc thấy bổn tiên nhảy lên đài đấu thì nét mặt không khỏi lộ vẻ khinh thường: “Tiểu tử, ngươi nho nhã yếu đuối như vậy, lão ca sợ chỉ đưa một tay ra đã chặt ngươi thành hai đoạn rồi.”
Nam nhi Tu La cao khỏe, bổn tiên biến thành dáng người nho nhã yếu đuối như vậy, không chỉ hán tử cùng đấu với ta trên đài không thèm liếc nhìn ta mà ngay cả dưới đài cũng có người hét to: “Hừ tiểu nhi kia, lông còn chưa đủ dài mà dám tranh tước vị phò mã. Mau mau về nhà, sau vài năm lại đến đi.”
Đã lâu rồi bổn tiên chưa la khóc đánh nhau, hoạt động gân cốt. Giờ phút này đứng trên đài cao, quan sát đám người đông đúc ồn ào náo động bốn phía, dưới đài, Cửu Ly và Nhạc Kha đã đánh thắng hiệp một đang ngẩng đầu liếc nhìn lên, phong cảnh tuyệt đẹp, vừa rung động xoay nhẹ cổ tay vừa cười nói: “Lão ca chớ hạ thủ lưu tình, hãy để tiểu đệ lĩnh giáo mấy chiêu.”
Hán tử kia cười vang như sấm, nhào đến với khí thế mãnh hổ xuất chuồng, quyền nặng tựa bát, hô một tiếng đánh vào đầu bổn tiên. Mặc dù vạt áo bổn tiên không động, đợi tới khi nắm đấm sắp đến gần thì nhẹ nhàng tránh sang một bên. Hán tử đánh không trúng, lại liên tiếp bồi thêm mấy quyền, khí thế mang theo gió ngầm mà đến, từng quyền từng quyền không rời nơi yếu hại quanh thân bổn tiên, người dưới đài liên tục thán phục: “Tiểu tử kia nếu không chịu thua thì thế nào cũng bị nắm đấm sắt đánh một quyền.” Lần này đấu nhau làm vui, chung quy vẫn không nên lấy mạng ra đặt cược.
Tiếng kinh ngạc dưới dài vang lên không ngớt, ảnh quyền xèn xẹt, đều là tiếng tiếc hận thán phục. Nếu chỉ luận về quyền cước, hán tử kia thật sự rất lợi hại, có mười bổn tiên cũng không đánh lại hắn. Nhưng mà bổn tiên có mười vạn năm pháp lực của mẫu thân, nhẹ nhàng chém một chưởng cũng mang theo khí thế phá núi, ban đầu xoay chuyển tránh né chỉ là chơi cho vui. Đợi sau khi hán tử kia đánh gần một trăm quyền, ta mới nhẹ nhàng xuất chưởng, thân mình nhẹ bẫng, nghiêng người chọn đúng thời cơ, đánh một chưởng vào hai vai hán tử, chỉ nghe ‘ba ba’ hai tiếng đã nghe hán tử kêu đau, hai tay đều buông xuôi, bị một cước của bổn tiên đá bay từ trên đài cao rơi xuống, dưới đài có nam nhi Tu La nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy hán tử kia.
Biến cố này diễn ra rất bất ngờ, bổn tiên đứng trên đài cao đều nhìn thấy rõ ràng nét mặt của mọi người bên dưới. Có người thán phục, có người kinh ngạc, tất cả sắc thái biểu cảm đều có đủ. Tiểu Cửu Ly bày ra bộ dạng vinh quang, ngược lại Nhạc Kha khí định thần nhàn giống như chắc chắn bổn tiên sẽ thắng vậy.
Đợi khi quan Thư Lại trên đài kia hô to: Tề Cao đấu với Thử Nhân, Võ Thử Nhân thắng—” Xa xa Tu La phụ thân đang ngồi trên đài cao xem trận đấu cũng đứng dậy, liếc nhìn từ xa về phía này. Bổn tiên không cẩn thận quay đầu nhìn lại, thấy thị vệ bên cạnh người đã nhấc bước đi về phía ta, thầm nghĩ không tốt, lại sợ người bắt được nên vội vàng phi thân xuống đài, trà trộn vào đám người bên dưới kéo Nhạc Kha và Tiểu Ly cùng trốn đi.
Đêm nay lúc Tu La phụ thân hồi cung thì ta đã tắm xong, đang ôm nửa giỏ trái cây luôn miệng nhai nhai, ném hột xuống đất. Người vẫn chưa đi vào chính điện thì đã qua Thiên điện nói chuyện với ta: “Loan nhi, hôm nay sơ tuyển thật không ít nhân tài tham gia, hay là ngày mai con cùng phụ thân đi xem cuộc đấu?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian